Đúng đấy Ô.bạn Chinh Hồ: Nhân vật trong thơ vốn nên sống như 2 câu thơ kết.Khg biết Ô bạn có thuộc về lớp tuổỉ đó khg mà cảm thấy dễ mến,thương thương.(Cảm ơn).ChNg.Dec.19.16
Ngộ thay, khi càng lớn thì ta càng quay về dĩ vảng. Làm như cuộc đời xoay theo vòng tròn vậy. Đời đã vắn lại còn vắn thêm. ( Lề trái: Xưa có vị GS văn chương rất ghét trò nào nói tiếng'Đời' (la Vie). Ổng nói bài đứa nào viết chữ 'Đời', ổng sẽ cho ăn zero. Giờ đây, học trò của Thầy không biết tủi hận gì cứ nói Đời hoài. Thầy ơi! Thầy cho con ăn bao nhiêu zero, con cũng chịu hết! Hiện nay, Thầy ở phương nào? Hàng trăm tuổi rồi làm sao Thầy chịu nổi với đời!!). Dở dang cách trở là di hại do đâu? Di hại là di hận. Nỗi đau thấu xương nầy sẽ còn âm ỉ trong lòng người bao lâu nữa mới thôi? Điệu thơ áo-vải-chân-đất thiệt thà dễ mến. Đọc mà thấy quyến luyến, thương thương...
Comments
Dở dang cách trở là di hại do đâu? Di hại là di hận. Nỗi đau thấu xương nầy sẽ còn âm ỉ trong lòng người bao lâu nữa mới thôi?
Điệu thơ áo-vải-chân-đất thiệt thà dễ mến.
Đọc mà thấy quyến luyến, thương thương...