Áo trắng xưa thời chúng ta đã mất lâu lắm rồi. Nói đúng hơn, nó đã sứt mẻ, lở lói quá nhiều, giản lược thành một đóm nhỏ nằm sâu trong góc tối của ký ức. Làm gì còn nhưng chiếc áo nghiêm trang, đoan chính, kín đáo thời 1960. Lạ thật, thời ăn lông ở lổ, tổ tiên đã biết thẹn thùng khi giao tiếp, nên phải dùng lá cây để tạm che những chỗ "ngăt" trên thân nhưng khi con người văn minh đến độ có thể lên mặt trăng tìm Chị Hằng thi...lại muốn trở về với trang phục thời "lông lổ", đưa thân xác lên đỉnh độc tôn cho thiên hạ "lát mắt"! Thế nên, trách gì những lão" đồ gàn, đồ bướng" cứ mãi tơ tưởng: Áo trắng ngày nao dáng thẹn thùng.
Comments
Thế nên, trách gì những lão" đồ gàn, đồ bướng" cứ mãi tơ tưởng:
Áo trắng ngày nao dáng thẹn thùng.
Mãi tơ tưởng không-nguôi./.