TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Dòng Sông Dĩ Vãng - Chương 13

Tóm lược truyện dài DÒNG DÔNG DĨ VÃNG – TG : Lưu Phương Lan

5317 1 DSDV Chuong10LPLan

(Designed by Nắng Cali)

      Chuyện tình thơ mộng của Khánh, anh chàng sinh viên y khoa con nhà giàu với Phượng, cô nữ sinh con nhà nghèo nhưng rất đẹp.  Họ gặp nhau tình cờ và yêu nhau tha thiết.  Nhưng cuộc hôn nhân đó không được gia đình Khánh chấp thuận, bởi vì Phượng có một cậu em bị tật nguyền bẩm sinh.

      Qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn lấy được nhau, và sống rất hạnh phúc cho tới một ngày khám phá ra Phượng bị mắc bệnh ung thư.  Sau khi qua khỏi, Phượng tiếp tục việc học và trở thành một cô giáo rất tận tâm, yêu nghề.  Nhưng chỉ được vài năm, ung thư lại tái phát.

      Mặc dù là bác sĩ và hết sức thương yêu chăm sóc và chạy chữa cho vợ, nhưng Khánh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay tử thần.  Phượng qua đời sau đó.

      Phần thứ hai là cuộc đời của Khánh sau cái chết của người vợ yêu dấu

CHƯƠNG  13

       Trên đường về, hai vợ chồng cố nói vài câu chuyện vui, nhưng không ai cười nổi.

       Những tuần lễ sau đó, Khánh vẫn tiếp tục đi dạy học đều đều mỗi buổi tối, chàng làm công việc đó một cách chăm chỉ, nhưng không còn thấy hứng thú như cũ.  Khánh ghét nhất ngày cuối tháng phải gặp bà Minh Đức để lãnh lương.  Sau vụ xảy ra hôm đó, cả hai người đều cố tránh gặp mặt nhau.  Kỳ lương tháng đó, Khánh cố tình để trễ cả mấy ngày, hy vọng ông Minh Đức sẽ tự tay đem đến cho chàng như những lần trước.  Nhưng vào buổi chiều thứ bảy, bà Minh Đức cho người đến tận nhà, mời chàng tới cho bà gặp mặt.  Vùa thấy mặt Khánh, bà đã nói ngay:

“Cậu ngồi xuống đây, tôi có chuyện cần hỏi.”

Khánh nhìn khắp phòng, không có ai cả ngoài hai người, ông Minh Đức có lẽ đi vắng.  Thấy chàng chần chờ, bà ta gắt:

“Tôi bảo cậu ngồi xuống sao không ngồi? điếc à?”

Câu nói mới vô lễ làm sao, Khánh đứng im, cố dằn cơn tức giận.  Bà ta cười nhạt:

“Không ngồi cũng chẳng sao, nhưng cậu đâu có thể làm mặt lỳ với tôi như thế mãi?”

Khánh nghiêm mặt:

“Bà muốn gì xin nói ngay đi!”

“Được, cậu sẽ biết ngay mà.” 

Nói xong, bà rút từ trong túi ra một lá thơ, thảy xuống trước mặt Khánh, hầm hầm:

“Đọc đi, rồi cho tôi biết thế này là nghĩa lý gì?”

       Ngạc nhiên, Khánh chụp lấy tờ giấy, mở ra đọc, thì ra đây là lá thơ khiếu nại của một phụ huynh học sinh. Tuần trước, trong một cơn nóng giận, Khánh đã thẳng tay đuổi một đứa học trò ngỗ nghịch, và bây giờ cha nó viết đơn tố cáo.  Lẳng lặng, Khánh xếp lá thơ lại, đưa trả cho bà ta, rồi thản nhiên nói:

“Chẳng nghĩa lý gì hết! tôi đuổi nó, thế thôi.”

“Ai cho phép cậu?”  Bà Minh Đức nói như hét, “tại sao cậu dám làm chuyện đó?”

“Tại vì nó là một thằng mất dạy, đến trường không phải để học, mà là để đánh lộn, chọc gái.”

“Nó làm gì đi nữa, cậu cũng không có quyền đuổi.  Sao cậu dám qua mặt tôi? ở đây chỉ có tôi là chủ, tôi mới có quyền đuổi ai thì đuổi, cậu hiểu chưa?”

Càng nói bà ta càng lồng lộn, còn Khánh vẫn giữ thái độ im lặng, khinh bỉ.  Sau cùng bà ta quát:

“Sao cậu không nói gì cả? cậu khinh dễ tôi vừa chứ.  Tôi kỳ hạn cho cậu ba ngày để giải quyết vụ này, tôi sẽ gọi thằng Bình đi học lại, và cho mời phụ huynh của nó đến để cậu xin lỗi.  Nếu không…”

Khánh dơ tay lên ngăn lại, giọng lạc đi vì giận:

“Đủ rồi, bà khỏi phải làm nhục tôi.  Thế này là quá đáng lắm, nãy giờ tôi nhịn bà nhiều rồi đó, đừng tưởng hễ là vợ ông hiệu trưởng thì bà có quyền xài xể giáo sư như xài xể một tên đầy tớ…”

       Khánh ngưng lại, hít một hơi thật sâu để kềm chế cơn giận đang làm chàng run cả chân tay.  Nhìn thẳng vào người đàn bà chua ngoa đanh đá, chàng nói gằn từng tiếng:

“Bà Minh Đức!  Tôi hiểu chẳng phải vì chuyện này, bà cũng sẽ tìm cớ nọ, cớ kia để đuổi tôi, vì tôi là ngưòi biết rõ bí mật của bà, tôi là cái gai mà bà cần phải nhổ.  Nhưng bà khỏi cần nhọc công vô ích, tôi không thừa thì giờ để thót mét với chồng bà về chuyện riêng tư của bà.  Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng bà lâu hơn được nữa, tôi xin nghỉ việc từ hôm nay.  Theo đúng giao kèo, tôi cho bà một tháng để tìm người thay thế.”

Bà Minh Đức há hốc miệng, đôi mắt lươn ti hí của bà trợn lên như muốn rách:

“A! cậu lại ra tay trước?  Không! không phải cậu xin thôi, mà là tôi đuổi cậu, tôi đuổi cậu, nghe chưa?  Khỏi cần một tháng, tôi đuổi cậu ngay bây giờ.”

“Càng tốt!”  Khánh nhếch mép “vậy bà hãy trả lương cho tôi.”

“Khỏi phải nhắc.”

Nói xong, bà ta mở ví, đếm đi, đếm lại rồi mới quăng xuống trưóc mặt Khánh một xấp giấy bạc.  Chàng cầm lên đếm, rồi liệng trả lại trên bàn:

“Chưa đủ, còn thiếu 350 đồng nữa.”

“Tôi trừ của cậu 350 đồng, vì tháng rồi em Bình bị cậu đuổi, đã không đóng học phí.”

       Đến lượt Khánh há miệng kinh ngạc, không ngờ bà ta lại đê tiện đến thế.  Thái độ của bà ta đưa Khánh vào tình trạng khó xử, mặc dù biết rằng làm như vậy là nhỏ mọn, nhưng Khánh nhất quyết không nhượng bộ, không thể để cho bà ta xử ép chàng được, nghiến răng lại, chàng nói gằn từng tiếng:

“Bà Minh Đức! bà phải trả lương cho tôi đầy đủ, nếu không, tôi sẽ đưa vụ này ra trước hội đồng giáo sư để nhờ họ xét xử, lúc đó, tôi bắt buộc phải nói ra sự thật lý do tại sao tôi thôi việc.  Luôn tiện, tôi cũng xin nhắc để bà nhớ hôm nay là ngày mùng 7, ngoài tiền lương tháng trước, bà còn thiếu tôi một ngàn rưởi, là tiền lương một tuần của tháng này.”

        Khi nói những lời lẽ bần tiện này, mặt Khánh nóng bừng vì xấu hổ, còn mặt bà ta thì đỏ lên vì tức giận, hẳn bà không ngờ được Khánh dám quyết liệt đến thế.  Việc đưa ra hội đồng có lẽ làm bà hơi ngán, bà nuốt nước bọt, lắp bắp:

          -    “Cậu… cậu dám..?”

          -     “Phải!”  Khánh gật đầu “tôi sẽ làm như vừa nói, nếu bà không trả đủ cho tôi."

       Giữa lúc đó thì có tiếng chân người bước đi trên hành lang, rồi ông Minh Đức đẩy cửa bước vào.  Ông về nhà lúc nào, không ai để ý, đưa mắt nhìn một lượt quang cảnh trong phòng, ông ngạc nhiên hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

       Thế là bà Minh Đức òa lên khóc, chạy lại phía chồng như tìm sự che chở.  Mếu máo, bà ta thuật lại câu chuyện theo luận điệu của bà, rồi kết luận:

“Em đuổi, em đã sa thải hắn.  Không thể để cho hắn tự tung, tự tác muốn làm gì thì làm được, hắn lấy quyền gì mà dám đuổi học trò của mình?”

Ông Minh Đức quát:

Bà im đi!”  Đưa mắt nhìn vợ một cách nghiêm khắc, ông nói dọng cáu kỉnh, “cái thằng học trò du côn ấy tôi đã cảnh cáo mấy lần.  Trước sau gì cũng phải đuổi, để nó lại mang tiếng trường mình.  Các nữ sinh không dám đến lớp cũng vì nó.”

Nói xong, ông đặt tay lên vai Khánh, ân cần:

“Tôi thành thật xin lỗi anh bạn vì những hiểu lầm đáng tiếc do vợ tôi gây ra. Tôi không mong gì hơn là anh bạn thay đổi ý định, và ở lại với chúng tôi.”

Nhưng Khánh lắc đầu cương quyết:

“Cám ơn sự quan tâm của ông, nhưng tôi không thể nào làm việc được trong một bầu không khí như thế này, dưới quyền một người như vợ ông.”

Khánh ngưng lại, nuốt nghẹn xuống cuống họng, rồi mới tiếp tục:

“Tôi có nói với vợ ông rằng tôi có thể chờ một tháng để cho ông kiếm người mới, nhưng bà ấy muốn tôi phải thôi việc ngay tức khắc.  Thế cũng tốt, nhưng xin ông hiểu không phải lỗi tại tôi đã vi phạm khế ước, và bây giờ tôi đang chờ để được lãnh luơng.”

       Ông Minh Đức đưa cặp mắt nghiêm khắc về phía bà vợ đang xụt xịt khóc.  Thế rồi không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của bà ta, ông quay sang Khánh giọng xúc động:

“Tôi hiểu, anh bạn ạ.  Không cần nói tôi cũng hiểu, đây không phải lần thứ nhất bà ấy gây phiền nhiễu cho tôi.”

       Ông thở dài, vẻ buồn rầu làm mặt ông tối lại, ông nhìn ra khoảng không một lúc lâu mới quay lại, chợt thấy Khánh vẫn đang đứng chờ, ông vội vã nói:

“Chết thật, nãy giờ mải nghĩ ngợi, tôi quên đi lấy tiền trả lương cho cậu.  Đợi một tí nhé, tôi sẽ ra ngay.”

Ông vào trong, một lát sau trở ra với một phong bì dầy cộm trên tay, ông đưa cho Khánh, nói:

“Đây là ba tháng tiền lương của cậu.  Tôi rất tiếc đã không cộng tác lâu dài với một người bạn trẻ, đầy nhiệt huyết như cậu.”

Khánh lễ phép từ chối:

“Thưa ông! tôi chỉ xin nhận đủ số lương tôi làm thôi ạ, nghĩa là một tháng và bẩy ngày.”

“Anh bạn cứ cầm lấy cho lương tâm tôi khỏi cắn rứt.”  Ông năn nỉ “đây cũng là một trong những điều lệ của nhà trường, khi một giáo sư phải nghỉ việc trong trường hợp bất đắc dĩ, không phải do lỗi của họ, thì nhà trường phải bồi hoàn ba tháng lương.”

       Thật tình Khánh không muốn nhận số tiền đó tí nào, nhưng nhác thầy vẻ mặt xưng xỉa của bà Minh Đức với đôi mắt gườm gườm như chỉ chực ăn tươi nuốt sống, Khánh bỗng đổi ý.  Đưa tay cầm lấy cái phong bì, Khánh nói vài câu cám ơn với ông Minh Đức rồi bắt tay ra về.  Có tiếng bà vợ rít lên the thé, rồi tiếng cửa xập đánh rầm sau lưng, Khánh cũng chẳng buồn quay lại.  Nhưng chỉ vài phút sau, ông Minh Đức đã lái xe ra khỏi cổng, và chính ông đã đưa chàng về tới tận nhà.

Lưu Phương Lan

(Xin xem tiếp Chương 14)

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC