TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Dòng Sông Dĩ  Vãng - Chương 7

Tóm lược truyện dài DÒNG DÔNG DĨ VÃNG – TG : Lưu Phương Lan

5143 1 DSDV Chg7LPLan

      Chuyện tình thơ mộng của Khánh, anh chàng sinh viên y khoa con nhà giàu với Phượng, cô nữ sinh con nhà nghèo nhưng rất đẹp.  Họ gặp nhau tình cờ và yêu nhau tha thiết.  Nhưng cuộc hôn nhân đó không được gia đình Khánh chấp thuận, bởi vì Phượng có một cậu em bị tật nguyền bẩm sinh.

      Qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn lấy được nhau, và sống rất hạnh phúc cho tới một ngày khám phá ra Phượng bị mắc bệnh ung thư.  Sau khi qua khỏi, Phượng tiếp tục việc học và trở thành một cô giáo rất tận tâm, yêu nghề.  Nhưng chỉ được vài năm, ung thư lại tái phát.

      Mặc dù là bác sĩ và hết sức thương yêu chăm sóc và chạy chữa cho vợ, nhưng Khánh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay tử thần.  Phượng qua đời sau đó.

      Phần thứ hai là cuộc đời của Khánh sau cái chết của người vợ yêu dấu

CHƯƠNG  7

       Khánh vừa lái xe vừa huýt sáo một bản nhạc vui, chàng đang trên đường ra phi trường để đón hai vợ chồng cô em gái đến thăm chàng, trước khi đi Singapore lập nghiệp.  Bây giờ đã qua mùa giáng sinh, và thiên hạ đang chuẩn bị đón xuân.  Hoa mai, hoa đào bắt đầu đơm nụ, và hàng Tết đã thấy bầy la liệt trong các cửa tiệm, những cửa hàng tơ lụa nhập cảng cũng đông nghẹt những người.  Thư cho biết sẽ may một lô quần áo mới ở những tiệm may danh tiếng chỉ có ở Sài Gòn.  Nghĩ đến tính thích làm đỏm của em gái, Khánh mỉm cười, Phượng cũng thích làm đỏm, nhưng nàng không chạy theo thời trang như Thư.  Khánh định bụng nhân dịp này sẽ giới thiệu Phượng với em gái, nhưng chưa nói ra vội, vì chàng toan tính sẽ tạo ngạc nhiên cho cả hai người. 

       Theo chương trình, thì Thư sẽ đến phi trường Tân Sơn Nhất lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu.  Khánh dự tính sẽ để cho hai vợ chồng nó nghỉ ngơi tối hôm đó, và sáng hôm sau sẽ rủ mọi người đi picnic, luôn thể giới thiệu Phượng.  Thế nhưng những dự tính của chàng đều hỏng cả, vì chàng quên khuấy đi sự hiện diện của Nga, cô ta đã vào Sài Gòn trọ học từ mấy tháng nay, nhưng vì không liên lạc nên Khánh không để ý.

       Khánh đến phi trường lúc mới hơn 4 giờ, thấy hãy còn sớm, chàng vô phòng đợi, kiếm chỗ ngồi chờ.  Còn đang lớ ngớ dò xem tên các chuyến bay, chợt một bàn tay đập nhẹ vào vai làm chàng giật mình quay lại, Nga đang đứng sau lưng chàng từ bao giờ.  Khánh buột miệng kêu lên:

5143 2 DSDV Chg7 LPLan

-          “Ô kìa Nga! sao cô lại ở đây?”

-          “Anh buồn cười thật.”  Nga nở một nụ cười vừa hóm hỉnh vừa chế diễu “anh quên là em cũng phải đi đón anh ruột và chị dâu của em chứ?”

-          “Ờ nhỉ, tôi quên mất.”

Khánh cười ngượng nghịu, trong khi Nga mở ví lấy gương ra soi và tô lại son môi.  Khánh khẽ liếc nhìn, hôm nay cô nàng diện thật sang, bộ áo đầm màu đỏ may kiểu bó sát làm nổi bật thân hình nẩy nở, giày và ví cũng màu đỏ tiệp với áo, tóc uốn ngắn, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, hai tai và cổ đeo nữ trang toàn loại đắt tiền, trông nàng rực rỡ như một đám lửa.  Khánh đứng im trong khi Nga nói liến thoắng:

-          “Đã lâu lắm chưa gặp anh, trốn ở đâu kỹ thế? sao không đến em chơi?”

-          “Tôi bận.”  Khánh trả lời vắn tắ,t rồi hỏi cho có chuyện “chuyến bay hôm nay sẽ đến đúng giờ chứ?”

Nga gật đầu:

-          “Vâng, nhưng còn tới hai mươi phút nữa.  Hãy còn sớm, mình đi kiếm cái gì uống đi anh?”

-           “Cô cứ tự nhiên, tôi không khát!”

Câu trả lời nhạt nhẽo làm Nga phật ý, xụ mặt trách:

-          “Hôm nay anh làm sao thế?  Không muốn nói chuyện à? trông anh lạnh lùng như một tảng băng…”

-          “Tính tôi xưa nay vẫn vậy mà.”  Khánh cười giã lả “dạo này cô có khỏe không? bao giờ mới về ăn tết với gia đình?”

-          “Tuần tới, em sẽ về cùng với anh Đình và chị Thư, còn anh?”

-          “Thế nào tôi cũng sẽ về, nhưng ngày giờ nào thì chưa tính.”

-          “Sao anh không nhân dịp này cùng về một lượt cho vui?”

-         “Tuần sau tôi phải chia trực.  Gần Tết ai cũng muốn về với gia đình, nên phải bắt thăm trực, tôi bị kẹt rồi.  Nào, bây giờ chúng ta kiếm chỗ ngồi, chứ đứng thế này mãi mỏi chân.”

       Khánh tìm mấy cái ghế trống và cả hai cùng ngồi xuống.  Chàng lịch sự hỏi han Nga về học hành thi cử, rồi yên lặng nghe cô nàng nói huyên thuyên đủ thứ chuyện.  Được một lúc, thì chợt có tiềng loa phóng thanh loan báo chuyến bay từ Đà Nẵng vừa hạ cánh, Khánh mừng vì thoát nạn nên đứng ngay dậy.  Cánh cửa ngăn với phi đạo bật mở, hành khách lũ lượt đi vào, chàng nhìn ra ngay Thư và Đình, nên đưa tay lên vẫy.  Thư và Đình cũng trông thấy hai người, nên dắt nhau đi tới.  Khánh bắt tay Đình, trong khi Nga và Thư ríu rít chuyện trò.  Lấy hành lý xong thì đã gần 6 giờ chiều, Khánh hỏi:

-          “Mọi người đói bụng chưa? chúng ta đi ăn nhé?”

-         “Hoan nghênh!”  Thư reo lên “em đói muốn xỉu rồi, trên máy bay họ chỉ cho nước uống và mấy viên đậu phọng rang, chán quá…”

-         “Tại mình bay vào giờ này, chẳng ra trưa, cũng chẳng ra chiều…” Đình cười, nhìn Thư trêu chọc “còn nữa, em thì lúc nào mà chẳng thèm ăn?”

       Thư không đáp, chỉ lườm chồng một cái lườm thật dài làm mọi người cùng phì cười.  Chất hành lý lên xe xong, Khánh chở mọi người đến một tiệm ăn của người Tàu.  Giờ này tiệm rất đông, may mắn lắm mới tìm được một bàn trống, cả bọn ngồi xuống, chưa kịp gọi thức ăn thì cánh cửa bỗng bật mở và hai người khách theo nhau bước vào. 

5143 3 Tiem AnLPLan

       Khánh nhìn lên, và xững người nhận ra đó là hai chị em Duy và Phượng.  Tim chàng nhảy thình thịch trong lồng ngực, sao lại có chuyện tình cờ như thế này?  Thế là mọi việc do chàng sắp đặt đều hỏng cả, Khánh nghĩ thầm, giá Phượng đi một mình có phải tốt không? đàng này lại đi cùng với Duy… Thật là khó xử, vì thật ra thì chàng chưa sẵn sàng để giới thiệu Duy với mọi người trong gia đình chàng trong lúc này, chắc chắn họ sẽ không thông cảm.  Nếu ngay bước đầu đã gặp bất lợi, thì về sau mọi việc sẽ khó khăn thêm, ngay cả với Thư, chàng cũng chưa kể cho Thư biết về Duy.  Chàng định bụng cứ để cho Thư và Phượng quen nhau trước đã, khi Thư đã có cảm tình với Phượng rồi, từ từ chàng sẽ kể cho em nghe về tình trạng gia đình của Phượng sau. 

       Nhưng bây giờ thì trễ rồi, Phượng đã nhìn thấy chàng, và hai chị em đang vui vẻ đi tới.  Khánh vội vã đứng ngay dậy trong khi Thư, Đình và Nga đều có vẻ ngạc nhiên.  Còn Phượng và Duy khi tới nơi, cũng khựng lại khi thấy Khánh đang ngồi cùng bàn với ba người khác.  Phượng khẽ gật đầu chào và quay sang Khánh, ngập ngừng giải thích:

-          “Em và Duy đi ngang đây, thấy xe của anh đậu bên ngoài, em biết anh đang ở trong này nên vào tìm, không dè anh đang có khách…”

-          “Khách khứa gì đâu? không có ai xa lạ cả.”  Khánh cố gượng cười “để anh giới thiệu, đây là Thư, em gái anh, Thư mới ở Đà Nẵng vào chiều nay, còn đây là Nga và Đình.  Chúng ta đã có dịp gặp ở Vũng Tàu, chắc em còn nhớ chứ?”

Quay sang Đình và Nga, Khánh tiếp tục:

-          “Còn đây là Phượng, bạn gái của tôi, và Duy, em của cô ấy!”

Mọi người cùng gật đầu chào, Thư nhanh nhẹn đứng dậy kéo ghế cho Phượng, tươi cười:

-          “Chào chị Phượng và cậu Duy.  Xin mời ngồi!  Chị và cậu Duy dùng cơm với chúng tôi nhé? bọn này cũng vừa mới tới, chưa ăn uống gì cả.”

Đình cũng sốt sắng bắt tay Duy, chỉ có Nga là vẫn lạnh lùng ngồi im, cô ta chỉ gật đầu một cách kẻ cả, đáp lại mọi sự chào hỏi.  Phượng nhã nhặn từ chối:

-          “Cám ơn, nhưng xin để dịp khác.  Bây giờ hai chị em tôi chỉ xin ghé chào xong là phải đi ngay, chúng tôi có chút việc bận.”

Khánh thở ra nhẹ nhõm, nhưng Thư không hiểu gì cả, vẫn hồn nhiên, vui vẻ nói:

-          “Đâu được, mấy khi có dịp gặp gỡ, em nhất định không để chị đi.  Có bận chuyện gì cũng để từ từ, hãy ngồi xuống đây với em một lúc đã.”

Đình cũng nói thêm vào:

-          “Toàn là người nhà cả, có ai đâu mà ngại?  Xin mời chị và cậu Duy dùng cơm với chúng tôi, ăn xong, anh Khánh sẽ đưa chị về.”

-          “Hoan hô anh Đình hôm nay làm chủ thầu.”  Thư cười và quay sang nói với mọi người “bọn mình hãy làm cho anh ấy vơi hầu bao một phen.”

Mọi người cùng cười xoà.  Phượng cũng cười, Khánh nhìn nét mặt ngại ngùng của người yêu, chàng hiểu nàng không muốn nhận lời tí nào.  Khánh còn đang bối rối không biết có nên để cho mọi việc tự nhiên tiếp diễn, hay nên tìm một cớ nào đó để đưa hai chị em nàng đi khỏi, thì Nga bỗng bất chợt lên tiếng:

-          “Chị đã tới đây rồi, sao không ở lại dùng cơm với chúng tôi?  Hay chị sợ đông người làm anh chị mất tự nhiên?”

Phượng chưa kịp trả lời, thì ông chủ tiệm đã đến tận nơi để săn sóc khách hàng.  Ông đề nghị đổi qua bàn lớn hơn vì bọn chàng mới có thêm hai người:

-          “Trên lầu có mấy phòng đặc biệt, dành riêng cho các khách quí, mỗi phòng chỉ có một bàn nên tha hồ riêng tư, không sợ ai quấy rầy.  Nếu quí vị không thích ồn ào, thì xin mời đi theo tôi.  Nhưng phải nói trước, giá tiền có hơi khác biệt đấy!”

-          “Được, không sao cả.”  Đình nói “ở đây quả có hơi ồn, chúng ta lên lầu nhé?”

Cả bọn lục tục đứng dậy, theo nhau đi đến thang lầu.  Phượng kéo áo Khánh, cố ý đi chậm để tụt lại sau cùng, nàng ghé tai chàng hỏi nhỏ:

-          “Anh à! hay là để em bảo Duy về trước?”

Nhưng Thư đã nghe được nên quay lại, thân mật trách:

-          “Sao lại thế?  Chị đừng khách sáo như vậy mất vui, cứ để cậu Duy ở lại, có sao đâu?”

       Khánh nhìn người yêu, không biết tính sao.  Tình thế của chàng thật là khó xử, nếu chỉ có mình Thư thì còn dễ, đàng này còn có cả hai anh em Đình… Khánh ngại nhất là sự có mặt của Nga, với bản tính sắc mắc và hay ghen tức, cô ta sẽ điều tra lý lịch ba đời nhà Phượng, và biến Duy thành trò cười cho cả bọn.  Nhưng nếu để Duy ra về thì chàng mất mặt quá, và Khánh cũng sợ Phượng hiểu lầm rằng chàng xấu hổ vì sự có mặt của chị em nàng, lại còn tự ái của Duy nữa chứ?  Thật là tiến thoái lưỡng nan, chàng chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó với trường hợp này.  Buổi hội ngộ lần đầu chưa gì đã gặp những bất lợi.  Khánh chắc lưỡi than thầm, thôi cứ để cho số phận đẩy đưa, tới đâu hay tới đó, đàng nào cũng phải công khai ra mặt, thì hãy công khai ngay bây giờ.  Khánh tự nhủ sẽ hết sức che chở cho chị em nàng, nghĩ vậy, chàng nắm lấy tay người yêu, cương quyết nói:

-          “Đi đi em, đừng ngại!  Chúng ta hãy dùng bữa với nhau, em cũng cần làm quen với em gái của anh.”

       Phòng trên lầu quả là yên tĩnh và có gắn máy điều hoà không khí.  Bồi đem thực đơn ra, mọi người chăm chú chọn các món ăn nên không ai để ý tới ai.  Đình đề nghị gọi ba món khai vị và bốn món ăn chính, chung cho tất cả mọi người.  Từ đầu tới giờ, không ai chú ý đến sự im lặng của Duy, họ chỉ thấy Duy là một cậu thiếu niên mới lớn, khá đẹp trai và ít nói.  Thế nhưng mọi việc không chỉ đơn giản có vậy, bây giờ việc phải tới đã tới.  Khi mọi người đã bắt đầu yên vị, trong khi chờ đôi thức ăn được đem ra, Nga bắt đầu gợi chuyện, cô ta nhìn Duy tò mò hỏi:

-          “Cậu Duy trông còn trẻ quá, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

Duy ngơ ngác không hiểu gì cả, cậu ta cúi mặt xuống, dáng điệu bối rối, cử chỉ này che được khuyết tật của nó.  Mọi người tuởng Duy mắc cở nên không để ý, Phượng đáp thay  em:

-          “Em nó mới mười bẩy.”

-          “Vậy thì Duy nhỏ nhất rồi, cho phép bọn này coi như em nhé?” Nga vẫn tiếp tục, “Duy chắc còn đang đi học chứ? cậu học trường nào vậy?”

Lần này thì Khánh đáp thay:

-          “Duy là sinh viên trường cao đẳng mỹ thuật.”

-          “Em có hỏi anh đâu?”  Nga cười nhạt rồi quay sang cậu thiếu niên từ nãy giờ vẫn đang cúi mặt “phải không cậu Duy? tôi đang nói chuyện với cậu mà, cậu còn trẻ quá, chắc mới vô năm thứ nhất?  Học mỹ thuật phải mấy năm thì mới tốt nghiệp?”

Duy không trả lời, dĩ nhiên, vì nó có nghe và nói được đâu.  Nga bắt đầu chú ý đến sự im lặng khác thường của Duy, và nhất định sẽ tìm hiểu.  Một ác ý bỗng nổi lên trong đầu, cô ta ngồi thẳng người lên, nhìn soi mói vào mặt cậu thiếu niên tội nghiệp:

-          “Sao cậu không nói gì vậy? cậu cho rằng tôi tò mò quá à?”

Tới đây thì Khánh xen vào, chàng nhìn Nga bằng ánh mắt van nài:

-          “Cô Nga này! chúng ta nói chuyện khác đi, đừng để ý tới Duy nữa.”

Tức thì Nga cau ngay mặt lại:

-          “Sao anh khó tính thế? em chỉ hỏi thăm cậu ấy chứ có ai làm gì đâu mà anh phải ra mặt can thiệp?  Phải không cậu Duy? cậu nói đi! tôi đã làm điều gì thất lễ với cậu khiến cậu giận, không thèm trả lời?  Hay là cậu cho tôi không đáng để cậu nói chuyện?”

Thấy Nga cao giọng, mọi người đều im bặt, chăm chú theo dõi câu chuyện.  Phượng có vẻ khổ sở, nàng lúng túng tìm cách giải thích:

-          “Chị Nga! xin chị đừng hiểu lầm.  Em tôi không có lý do gì để khinh người cả, sở dĩ không trả lời chị là vì.. tai nó điếc nên nó có nghe chị nói gì đâu.”

Mọi người còn đang xửng sốt thì Nga đã phá lên cười, buông một câu hết sức ác độc:

-          “Thật ra thì tôi cũng đã nghi ngờ, thảo nào cả chị lẫn anh Khánh đều thay phiên nhau trả lời dùm, làm như cậu ta không có miệng vậy… Trời ơi! thì ra đây là một thằng câm!”

Đình vội vàng lừ mắt cho em gái, nhưng không kịp, tiếng “thằng câm” nổ ra như một quả bom.  Bây giờ quanh bàn ăn là một cảnh tượng bi hài chưa từng thấy, mọi người đều bối rối, trong khi mặt Phượng đỏ lên rồi tái nhợt trông thật là thảm hại.  Khánh không dằn được cơn phẫn nộ, quắc mắt:

-          “Cô Nga! vừa phải thôi, cô có biết thế nào là phép lịch sự không?”

Câu này chạm tự ái của Nga, thế là không cần giữ gìn gì nữa, cô ta hét lớn:

-          “Phải, tôi không biết lịch sự, chỉ có anh là lịch sự thôi, lịch sự lắm mới tôn làm thần tượng một người như cô ta.”

Câu nói như một cái tát vào mặt cả Khánh lẫn Phượng.  Đình hoảng sợ, vội vã can thiệp, hắn quát em gái:

-          “Nga, im ngay!”

-          “Tôi không im!”  Nga cũng quát lại và quay sang Khánh mỉa mai “tưởng cao quí lắm, ai dè… Đẹp mặt chưa? con nhà danh giá mà lại giao du với những hạng người như thế kia!”

Quá bất ngờ truóc thái độ của Nga, Khánh chưa biết phải phản ứng như thế nào, chàng sợ hãi nhìn Phượng đang cố gắng kềm chế cơn xúc động… Mắt mở lớn, nhục nhã xen lẫn với tức giận làm nàng run lên.  Nhìn Nga với cặp mắt đỏ ngầu, Phượng run giọng hỏi:

-          “Hạng người như chị em chúng tôi là hạng người nào? cô hãy nói đi!”

Nga ném cái nhìn khinh bỉ từ đầu tới chân Phượng, rồi cười khảy:

-          “Chị quả có con mắt tinh đời, làm tình nhân của con trai ông bác sĩ giám đốc, và bây giờ là giai đoạn mồi chài, đòi hắn phải cưới?  Ha ha! chị tính toán giỏi lắm, mai này chị sẽ thừa hưởng cả cái gia tài đồ sộ, chị và cả thằng câm kia nữa.. ngồi không ăn cả đời cũng chưa hết của.”

Thật là không có một sự xỉ nhục nào lớn hơn, Phượng nắm chặt hai tay lại, giọng đã ngập nước mắt:

-          “Cô Nga! tôi xin thề là tôi không biết anh Khánh là con một ông triệu phú, bây giờ biết rồi, thì tôi xin rút lui.  Còn cô, xin cô đừng đánh giá con người qua đồng tiền, có những người giàu mà đánh mất nhân cách như cô vậy, và không phải người nghèo nào cũng đáng khinh cả đâu.  Chị em chúng tôi tuy nghèo, nhưng chúng tôi là những người lương thiện, chúng tôi rất tự trọng và biết giữ phẩm giá cũng như tư cách của mình.”

Nói xong, không thèm nhìn ai, Phượng kéo em đi thẳng ra cửa.  Còn lại bên trong căn phòng là một quang cảnh thê thảm: quanh cái bàn tròn ê hề thức ăn nhưng chưa ai đụng đũa.  Mọi người ngồi im lặng, những người bồi sau khi dọn ăn đã lặng lẽ rút lui, trả lại riêng tư cho khách hàng.  Khánh quắc cặp mắt nẩy lửa về phía Nga, gầm lên:

-          “Thật không ngờ cô lại có thái độ đê tiện đến thế?  Cô lấy tư cách gì xen vào đời tư của tôi?”

Nga mặt xám ngoét, quay đầu nhìn đi chỗ khác.  Qua phút ngỡ ngàng, Đình chợt lên tiếng trách:

-          “Chuyện đâu còn có đó.  Đành rằng trong việc này Nga có lỗi, nhưng anh cũng nên nể mặt tôi…”

Không thèm trả lời, Khánh quét mắt một lượt qua tất cả mọi khuôn mặt quanh bàn tiệc, cười nhạt:

-          “Mấy người hài lòng rồi chứ? ở lại mà liên hoan, ăn mừng với nhau!”

Nói xong chàng dậm mạnh gót giầy, bước ra phía cửa.  Thư vội vã chạy theo năn nỉ:

-          “Không phải vậy đâu, anh Khánh! chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mọi người…”

-          “Im đi!”  Khánh nạt “chắc mày cũng cho tao là một thằng ngốc vì không nghe lời mày chọn một cô gái con nhà giàu?  Thật không hiểu nổi tại sao đầu óc của mấy người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền?  Đừng tưởng chỉ có tiền bạc mới đem lại hạnh phúc đâu, coi chừng lầm đấy, lo thân mày trước đi.”

Thư bật khóc:

-          “Trời ơi! sao lại đến nước này?  Anh Khánh! em van anh im đi, anh điên rồi, anh có biết anh đang nói gì không?”

Khánh nắm hai tay lại, cố kềm cơn giận dữ:

-          “Tôi chán lắm rồi, xin mấy người hãy để cho tôi yên.”

Nói xong, bỏ mặc Thư đang khóc nức nở, Khánh vội vã đẩy cửa bước ra.  Chàng bước đi những bước không hồn trên hè phố.  Ngoài trời tối đen, hè phố thưa thớt người qua lại, Khánh đi quanh quẩn tìm kiếm một hồi, không thấy bóng hai chị em Phượng đâu cả, họ đã đi mất hút từ lâu.  Khánh nghĩ có lẽ họ đã về đến nhà, thế là chàng lên xe, phóng một mạch đến đường Nguyễn Khắc Nhu.  Thấy đèn bên trong còn sáng, chàng biết chắc hai chị em đang có nhà, Khánh vội vã gõ cửa:

-          “Phượng! Phượng mở cửa! em hãy nghe anh nói…”

Chỉ có tiếng nàng ở bên trong vọng ra:

-          “Hai chị em tôi không có phước phần được tiếp chuyện với con trai một ông triệu phú, ông về đi!”

-          “Phượng, đừng giận cá chém thớt.  Anh cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như thế, em hãy mở cửa nghe anh giải thích.”

-          “Không có gì phải giải thích cả, mọi việc đều rõ ràng như năm với năm là mười.  Tôi đã hiểu rõ thân phận của tôi và không dám đèo bòng, chỉ xin ông hãy để yên cho hai chị em tôi.”

Lòng đau như cắt, Khánh tiếp tục năn nỉ:

-          “Phượng, không phải vậy đâu, van em hãy nghe anh nói!”

-          "Ông đừng phí thì giờ vô ích!”  Giọng nàng lạnh như băng, “bây giờ khuya rồi, xin ông về đi, đừng làm ồn ào phiền cho hàng xóm.”

Biết không thể nào lay chuyển được nàng, Khánh đành đứng im một lúc khá lâu rồi mới lủi thủi ra về.  Tối hôm đó, Thư tìm đến nhà trọ của chàng.  Cũng may, dịp này, bọn Liêm, Hùng đều về quê ăn Tết cả, nhà trọ chỉ còn mình Khánh.  Mở cửa cho em xong, nhìn thấy mắt Thư xưng húp vì khóc, Khánh hối hận, vỗ nhẹ vai em an ủi:

-          “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói thế, làm cho em khó xử…”

Thư lắc đầu:

-          “Không sao cả, chuyện đã qua rồi.  Đình thông cảm và chúng em đã làm hoà.  Nhưng em chỉ sợ, em lo cho anh, em biết chị ấy đang giận.”

Ngưng một lúc, Thư nhìn vào mặt anh, thăm dò:

5143 4 DSDV Chg 7 LPLan

-          “Anh Khánh! đúng là anh rất nặng tình với chị Phượng, có phải anh đã yêu chị ấy tới mức bất chấp tất cả mọi sự?”

-          “Đúng vậy!”  Khánh gật đầu, “anh nhất định sẽ đi đến hôn nhân với cô ta, nhưng mấy người đã phá hỏng tất cả, Phượng đã tuyệt giao với anh rồi. Thật không ngờ Nga lại có thái độ như thế.”

-          “Lỗi tại em một phần.”  Thư thở dài, “tại em cứ gán ghép anh với Nga, lâu dần khiến Nga coi như là thật, Nga tưởng anh cũng có cảm tình với cô ấy.  Bất thình lình thấy anh yêu một người con gái khác, bảo sao cô ta không ghen tức?  Chỉ trách cô ta không tự chủ được, nói năng không giữ gìn, làm nhiều người mất mặt.”

-          “Với một người con gái trơ trẽn lại ác độc như thế, Thư bảo làm sao anh dám cưới làm vợ?  Cũng may cô ta sớm để lộ chân tướng.”

Khánh nói xong, thở dài buồn bã:

-          “Bây giờ thì mọi việc đã lỡ cả rồi, Phượng đang giận anh.”

Thư cười dịu dàng:

-          “Không sao đâu, để từ từ anh năn nỉ, chị ấy sẽ hết giận.  Nhưng điều em lo không phải là vậy, em chỉ ngại cha mình…”

Khánh gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu:

-          “Anh biết mọi việc sẽ rất khó khăn, nhưng anh đã nhất quyết.”

Thư thở dài:

-          “Không biết rồi đây kết cuộc sẽ ra sao?  Cha rất nóng tính, em sợ sẽ có nổ lớn.”

-          “Biết làm thế nào bây giờ?”

Thư nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị:

-          “Hay là mình cứ dấu nhẹm chuyện của Duy đi?”

Khánh lắc đầu:

-          “Không được đâu, dấu đến bao giờ?  Nhất là Nga, cô ta đã biết rồi, thế nào cũng rêu rao ầm lên, làm sao giữ kín? đến khi đổ bể, lại rắc rối thêm và cha sẽ không tín nhiệm anh nữa.”

-          “Thôi được, tùy anh, em không dám có ý kiến, nhưng em sẽ cố gắng thuyết phục cha.  Còn anh cũng phải cẩn thận đấy, việc này khó lắm chứ không dễ đâu.”

-          “Anh biết mà, anh sẽ cố gắng hết sức, còn được hay không là do số phận.  Thôi, để anh đưa Thư về, kẻo chú ấy trông, trễ rồi.”

Đêm hôm ấy Khánh trằn trọc rất khuya, mãi gần sáng mới chợp mắt đi được một lúc.

Lưu Phương Lan

(Xin xem tiếp Chương 8)

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC