User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tiếng Dương Cầm – Chương 22

Tóm lược truyện dài  TIẾNG DƯƠNG CẦM

4451 1 TDC Chuong22LPLan

       Lệ Hằng, cô bé có thiên tài về âm nhạc, mồ cô mẹ từ năm mới mười bốn tuổi.  Từ đó cô sống với bà ngoại, cho tới khi bà mất, cô lên Đà Lạt ở với cha.  Sau khi vợ qua đời, ông Thanh, cha nàng đã tái giá với một người đàn bà goá trẻ đẹp.  Bà Lý tên người vợ sau, có hai đứa con riêng là Bách và Dung.

       Trong cuộc sống chung, Hằng nhận thấy ba mẹ con bà dì ghẻ có những hành tung bí mật, cô dần dần khám phá ra quá khứ của bà dì ghẻ khi xưa đã phạm tội sát nhân, bà giết chết tình nhân của chồng vì ghen.  Để lẩn tránh pháp luật, bà đem các con đi trốn, và để sống còn, bà kết hôn với những người đàn ông giàu có, và giết họ khi tông tích bị bại lộ.

       Lần này cũng vậy, khi biết đứa con riêng của chồng đã khám phá ra tội ác của mình, bà lập mưu giết chết cả hai cha con, để hưởng gia tài và diệt nhân chứng.  Trớ trêu làm sao Bách, con trai của bà lại thầm yêu Hằng, nhưng không được Hằng yêu lại.  Trong thời gian này, Hằng quen với một người bạn trai tên Đạt, tiếng đàn của cô đã mê hoặc anh chàng trẻ tuổi này, và vì muốn cưú cô, nên Đạt cũng suýt bị thiêu sống cùng với Hằng, trong một âm mưu rùng rợn do người dì ghẻ dàn cảnh cái chết thành một tai nạn.

       Còn Bách, mặc dù đang căm hận vì yêu mà không đuợc Hằng đáp lại, nhưng trước hành động tàn ác của mẹ, Bách đã phản ứng ra sao? xin mời xem hồi kết cuộc. 

CHƯƠNG 22

       Căn phòng thật yên tĩnh và hơi tối vì cửa sổ đóng kín.  Khi tôi đưa tay định kéo cái màn cửa để có thể nhìn thấy Ðạt nếu hắn tới, thì bỗng một cảm giác làm tóc gáy tôi dựng ngược, tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất hiện đang có mặt trong phòng, một người nào đó cũng đang núp trong bóng tối như tôi, nó đang ở đó tự bao giờ và đang rình nhất cử nhất động của tôi.  Trong một lúc, tôi đứng im không nhúc nhích, cân nhắc mọi hành động, bây giờ tôi còn kịp quay lại và chạy thật nhanh ra khỏi cánh cửa còn đang hé mở, nhưng rồi tôi sẽ đi đâu khi tất cả mọi cửa ngõ đều khóa kín?  Kẻ nào đó đang ở trong bóng tối, chắc chắn đã có biện pháp đề phòng không cho tôi tháo chạy mà không phản ứng để ngăn lại, có thể chỉ chờ tôi dợm bước là hắn sẽ nhảy ra khỏi chỗ núp, và một cái ngáng chân là tôi sẽ ngã bổ soài, hay kinh khủng hơn nữa là một cái rìu bằng sắt sẽ giáng xuống, và đầu tôi sẽ bể tung như một quả dưa hấu.  Khiếp đảm quá, tôi rùng mình vì không dám nghĩ tiếp, tôi hiểu bây giờ tôi cũng giống như một con chuột đã sa vào cái bẫy lồng, dù chạy hay không chạy, vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát.  Tôi đánh liều thu hết can đảm bật đèn cái tách, người đang rình tôi ở trong bóng tối không ai khác hơn là Bách.

  • Thì ra là công tử! Tôi gay gắt nói, ngạc nhiên thấy giọng mình không  chút sợ hãi, anh công tử đẹp trai, tốt bụng đã nói yêu tôi ngày nào... Anh đang làm gì ở đây, trong bóng tối? như một con rắn độc đang rình để mổ nạn nhân.  Có phải anh muốn kết thúc công việc anh chót làm dở dang trên mặt hồ hôm nào?
  • Tôi không thể trách cô đã nói những lời cay đắng như thế. Bách lặng lẽ nói, cô Hằng! nếu công bằng ra thì cô phải công nhận rằng tôi đã mở cho cô một lối thoát.
  • Bằng cách thoát ly gia đình, ra đi cùng với anh? Tôi nói một cách mỉa mai, quí hoá quá, cám ơn lòng tử tế của anh.  Khi tôi và anh đang ở Nha Trang thì cha tôi ở nhà một mình, sẽ rơi vào nanh vuốt của mẹ anh, con mụ góa ác độc đó sẽ chấm dứt đời ông một ngày sau đó như đã chấm dứt mấy đời chồng trước?
  • Cô lầm rồi. Bách nói, một khi cô rời khỏi đây thì trái lại cha cô sẽ an toàn không sao hết.
  • Tại sao?
  • Là vì cô và mẹ tôi có tên trong bản chúc thư của cha cô, khi ông chết đi, tài sản sẽ được phân chia đồng đều cho hai người. Nếu mẹ tôi muốn hưởng một mình thì bà sẽ phải để cha cô sống lâu hơn cô.
  • Nghĩa là.. ?
  • Nghĩa là nếu cô chết trước thì cha cô sẽ phải viết lại di chúc, và người thừa kế duy nhất sẽ chỉ có một mình mẹ tôi.

Rợn hết gai ốc trước những chi tiết quá bất ngờ, tôi lẩm bẩm thật nhỏ:

  • Bà ấy muốn loại hết các chướng ngại để được độc quyền hưởng gia tài một mình?

Bách lặng lẽ gật đầu:

  • Phải, nếu cô đi trốn như tôi đề nghị hồi đó, bả sẽ không làm gì cha cô hết, cho tới khi tìm được cô.

Bách vừa thốt ra một lời khai trắng trợn mà trong một lúc tôi không dám tin đó là sự thực, tôi hỏi một câu thật ngớ ngẩn:

  • Tại sao gia đình anh lại chỉ sống bằng tiền bạc của những nạn nhân của mẹ anh để lại?

4451 2 TDC Chg22LPLan

  • Làm cách nào hơn được? đó là cách duy nhất chúng tôi có thể sống còn. Chúng tôi không thể hội nhập được vào xã hội của người bình thường, không ai có thể tìm được việc làm nếu không nộp những giấy tờ như khai sinh, căn cước v..v..  Ðó là điều mà chúng tôi không thể làm được.
  • Trừ cách giết người?
  • Ðâu có ai thích thế, chỉ vì bắt buộc, mẹ tôi không thể sống chung với một người chồng lâu dài tới mức để ông ta phải đặt dấu hỏi tại sao ba mẹ con lại phải trốn lánh tất cả mọi người. Chúng tôi cũng không thể nào ở mãi một chỗ được, vì sau mỗi vụ giết người, cho dù được ngụy tạo dưới một tai nạn khéo đến đâu đi nữa, chúng tôi cũng không thể nào thoát khỏi những cặp mắt soi mói của những người dân trong thành phố, và nhất là cảnh sát, họ sẽ theo dõi, rình rập chúng tôi từng tí, và biết đâu sẽ khám phá ra những sơ hở của chúng tôi, ấy là chưa kể họ điều tra tông tích của chúng tôi nữa.  Vì thế thỉnh thoảng chúng tôi cần đi đến đến những thành phố lớn để lẫn lộn vào đám đông, và một thời gian sau mới quay trở lại Vườn Hồng giả làm em cháu của chính mình.
  • Mẹ anh là một con quỷ, tôi không tin anh và Dung có thể thương yêu bà ta được.
  • Chúng tôi bắt buộc phải thương, ngoài tình mẹ con, bà là người duy nhất cùng chia sẻ những bí mật với chúng tôi. Dung còn bé, nó không có cách nào có thể sống một mình không có người lớn được.  Còn tôi, cách đây ít lâu, tôi đả cố gắng thoát khỏi mẹ tôi bằng cách lập gia đình riêng với Liên, một cô gái mồ côi người địa phương ở đây, nàng đi bán các thứ rễ cây làm thuốc, tôi làm vườn và câu cá.  Nhưng rồi thời gian qua, nàng chán cảnh sống chui rúc ở trong rừng và bắt đầu nghi ngờ.  Ðể bí mật khỏi bị phát giác, mẹ tôi bắt buộc tôi phải giết nàng, và ngụy tạo một tai nạn bị thú dữ trong rừng bị tha đi mất.  Không ai nghi ngờ gì cả, vì dạo đó những tai nạn như vậy hay xảy ra thường lắm.  Nhưng lương tâm tôi không thể tha thứ cho tôi được, sau đó tôi lại quay về Vườn Hồng để sống với gia đình.  Ðời sống càng ngày càng phụ thuộc vào đủ các thứ giấy tờ, như muốn có bằng lái xe chẳng hạn, cũng cần phải nộp giấy khai sanh hoặc căn cước.  Mẹ tôi rất sợ phải dính dáng tới pháp luật hoặc cảnh sát, vì vậy bà lái xe cẩn thận như một con sên và không bao giờ dám liều lĩnh cả.
  • Bây giờ tôi mới biết tại sao đêm hôm đó anh không dám ngồi vào chỗ của tài xế, tôi thật điên hết sức mới càu nhàu với anh hôm đó.

Nghĩ sao, tôi nhìn thẳng vào mặt Bách hỏi:

  • Mà thật sự anh cũng chưa bao giờ có bằng lái, phải không?
  • Đúng vậy! Bách gật đầu thú nhận, tôi đâu dám nộp đơn để đi thi? tôi học lái do mẹ tôi dạy.  Sống ở vùng xa xôi hẻo lánh này, không biết lái xe cũng như người không chân, chẳng đi đâu được hết nếu không muốn mất rất nhiều thì giờ.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại hỏi:

  • Anh bảo mẹ anh rất sợ phải dính dáng tới pháp luật, vậy làm cách nào bà có thể hưởng được gia tài mà không phải ra pháp luật?
  • Mẹ tôi chỉ lấy được vàng bạc, châu báu hoặc tiền mặt mà thôi, nghĩa là những thứ mà người ta gọi là động sản.

Tôi chợt à lên một tiếng và bảo:

  • Thảo nào cha tôi đã bán tất cả những bất động sản của ông, kể cả căn nhà xưa kia ông chung sống với mẹ tôi.
  • Cô Hằng! bây giờ cô đã biết tất cả sự thực, cô hiểu chỉ vì bắt buộc, cô đừng oán chúng tôi.

Bách nói với một giọng van nài và bước vài bước qua mặt tôi.  Một cách máy móc, tôi quay mặt lại hắn và bước thụt lùi để tránh, vô tình tôi tiến sâu hơn vào bên trong.  Khi hiểu ra thì đã quá muộn, Bách đã đứng chắn nơi cửa, lối thông duy nhất với thế giới bên ngoài, hắn lại tiếp tục:

  • Chúng tôi bị vướng vào một mạng lưới oan nghiệt không thể nào ra thoát. Mẹ tôi đã bị những sự kiện thúc đẩy bắt buộc phải hành động.  Bà có tội, nhưng cũng đáng thương, bởi vì bà cứ phải giết người để sống còn, để nuôi nấng và bảo vệ cho những đứa con không bao giờ có thể tự lập được.  Dung và tôi là những gánh nặng muôn đời của bà.
  • Tôi không tội nghiệp cho mẹ anh đâu, bà là một người tàn ác nguy hiểm, còn anh, anh mới là người đáng sợ, có khi còn hơn cả mẹ anh nữa, anh giả vờ yêu thương tôi, để ngay sau đó tìm cách dìm cho tôi chết!
  • Tôi không hề giả vờ. Bách phản đối, tôi thật sự muốn yêu cô, nhưng tôi không có quyền lựa chọn, tôi phải làm  những gì mẹ tôi ra lệnh, hồi anh Linh còn sống, chính anh ấy... Nhưng thôi, chúng ta không có nhiều thì giờ, mẹ tôi sắp tới bây giờ ,và tôi phải làm bổn phận bà giao phó.  Xin lỗi cô, mong cô đừng oán tôi…

       Bách từ từ bước tới, răng hắn nghiến lại, hàm bạnh ra, hai tay hắn vươn ra phía trước trong tư thế sắp sửa bóp cổ.  Sợ rủn người, tôi lùi lại cố né tránh hai bàn tay gân guốc của hắn.  Bây giờ hắn tiến và tôi  lùi, lùi mãi... một bước, hai bước, bảy, tám bước... Tôi đã lùi tới cuối phòng, nơi để cái đàn dương cầm vẫn còn đang mở nắp, tối hôm qua, bà ta đã chơi đàn rất khuya và quên đậy lại.  Bất chợt tôi vấp phải cái ghế và té ngồi phịch xuống.  Bách cũng dừng lại không tiến tới nữa.  Bây giờ thì tôi đang ngồi trước cây đàn dương cầm, và sau lưng tôi là tên sát nhân với bộ mặt lầm lì đáng sợ.  Hắn không có vẻ gì vội vã cả, đã đến nước này, tôi chỉ là con mồi trong tay hắn, Bách muốn ra tay lúc nào mà chẳng được.  Im lặng một phút, óc tôi bỗng nẩy ra một ý định và tôi nhìn hắn van nài:

  • Bách có thể chờ cho tôi đàn xong một bản đàn cuối cùng, được không?

Hắn đừng im không trả lời, tôi tiếp tục năn nỉ:

  • Bách biết tôi say mê âm nhạc như thế nào, Bách có thể cho tôi thỏa nguyện một lần chót, trước khi...

Giọng tôi nghẹn lại, Bách thở dài gật đầu:

  • Thôi được, cô đàn đi! đàn bản nào cô muốn. À hay là một bản của Beethoven cô thường hay chơi mà tôi rất thích, Moonlight Sonata chẳng hạn ..?

Bản nào thì cũng chẳng có nghĩ lý gì trong lúc này, nhưng vì không dám để cho hắn phật ý, tôi gượng gạo nói để lấy lòng hắn:

  • Bây giờ mà đàn Moonlight Sonata thật không hợp cảnh tí nào, nhưng thôi, vì anh tôi sẽ cố gắng.

Bách cười mỉa:

  • Vì tôi? cô nói láo y như thật, cô chẳng bao giờ vì tôi cả, cô chỉ vì cái thằng khốn nạn đó, cô đã đàn cho hắn nghe bao nhiêu lần rồi? còn tôi... Nhưng thôi không cãi nhau nữa, cô đàn đi!

Bách lùi lại, hắn đứng dựa vào cửa sổ, mắt lim dim làm như đang thưởng thức, nhưng tôi biết hắn vẫn không quên đề phòng, vì hắn vẫn hé mắt dòm chừng.  Tôi bắt đầu dạo khúc mở đầu với những ngón tay run lẩy bẩy, những âm thanh rời rạc vang lên, Bách nhăn mặt, cỏn tôi cười gượng:

  • Có lẽ tôi phải đổi bản khác hùng mạnh hơn một tí, bài này phải chơi nhẹ mà tay tôi thì run quá. ..

Thế rồi, không đợi cho Bách đồng ý, tôi đàn vài nốt đầu của một bản Sonatina với những nốt nhấn hết sức mạnh, tôi dùng hết sức lực của những ngón tay run rẩy, gõ loạn xạ trên phím ngà.  Cây đàn Steinway không hổ danh đệ nhất dương cầm trên thế giới, rung lên những âm thanh nhọn, sắc, vang lộng tới mức ngoài đường chắc chắn cũng nghe rõ rệt.  Ðó là chủ ý của tôi, nghe tiếng đàn, Ðạt sẽ biết tôi đang ở đâu và tìm ra tôi dễ dàng.  Bách nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ, rồi chợt hiểu, hắn dơ tay ra lệnh cho tôi ngưng đàn, mặt hắn trở nên hung ác, hắn quắc mắt dữ tợn:

  • Cô có hẹn với hắn? cô làm hiệu cho tên khốn nạn đó tới cứu phải không? Nhưng cô ngu lắm, mẹ tôi nghe tiếng đàn cũng sẽ tới bây giờ và chúng ta không còn thì giờ nữa.  Tôi bắt buộc...

       Bách ngừng ngang vì một sự việc xảy ra thật bất ngờ, nó xảy ra chỉ trong vài giây đồng hồ và không có dấu hiệu báo trước.  Bách đang đứng đối diện với tôi, xoay lưng ra phía cửa, thình lình thân hình hắn bay vút tới đầu phòng bên kia và rơi xuống cái bộp.  Bách nhăn mặt vì đau, cố vịn vào cách tường lấy lại thăng bằng và lảo đảo đứng lên, nhưng không nổi, hắn lại khuỵu xuống và ngã gục ngay trên sàn nhà.  Một giọng nói lạnh lùng cất lên:

  • Cấm đứng dậy cho đến khi tao cho phép, nếu không đừng trách tao không bảo trước!

Ðạt, phải, chính là Đạt! hắn đứng oai nghiêm, đôi vai to lớn của hắn gần như choán hết nửa khung cửa:

  • Ðây là lần thứ nhất tao đã tỏ ra tàn bạo trước mặt một thiếu nữ, nhưng cũng là lần thứ nhất tao phải đối diện với một tên sát nhân nguy hiểm.

Ðạt nói và quay sang tôi:

  • Cô có sao không cô Hằng? thằng khốn kiếp này đã làm gì cô chưa?

Tôi lắc đầu, quá xúc động nên không nói được lời nào.  Ðạt nhìn tôi đăm đăm:

4451 3 TDhg22LPLanC C

  • Khi tôi đến thấy cổng khóa kín, tôi biết ngay có chuyện gì không ổn, tôi trèo lên nóc xe của tôi và nhảy vào bên trong, thế rồi tôi nghe tiếng đàn và biết cô đang ở đây.

Ðạt nói và bước hẳn vào phòng, hắn nhìn tôi quan sát rồi nói:

  • Tôi có tới nhà kho khi mẹ hắn vừa đi khỏi. Bây giờ thì tôi biết cụ Đèo Mân nói đúng, có cả tấn tài liệu ở đây, cô đã tìm ra thứ cô cần chưa?
  • Rồi! Tôi cố trấn tĩnh nhưng giọng nói vẫn run, tôi đã đọc quyển nhật ký của bà ta kể lại đầy đủ mọi chuyện, tôi kể cho cha tôi nghe nhưng ông không tin.  Hôm nay ông phải đi xa và chỉ trở về nhà vào chiều thứ bảy.  Tôi sợ tôi không còn sống cho tới ngày ông về.
  • Cô sợ đúng! Sau khi nghe lóm được câu chuyện của cô và tên quỷ này, tôi biết rằng điều lo sợ của cô là có lý. 

Ðạt nói và quay sang Bách gằn giọng:

  • Ðưa chìa khóa đây!
  • Tôi không có. Bách nói, cô Hằng làm chứng cho tôi điều đó, mẹ tôi giữ chìa khóa, anh không thể thoát ra khỏi đây được, trừ khi mẹ tôi cho phép.
  • Mày tưởng tao cần phép của mẹ mày ư? tao vào đây một mình, mày biết chứ?

Ðạt cúi xuống vặn chặt cổ tay Bách:

  • Nhưng bây giờ tao cần chìa khóa để mở cổng cho cô Hằng. Ðứng dậy đi lấy mau!
  • Tôi đâu dám ra lệnh cho mẹ tôi. Bách nói, bà chỉ huy hết mọi việc.
  • Dẹp mẹ mày qua một bên, lần này tao chỉ huy. Ðứng dậy! có đứng dậy không thì bảo?

Ðạt lạnh lùng ra lệnh.  Bách đứng lên, hắn nhăn mặt vì đau khi bị Ðạt bẻ quặt tay ra sau lưng, Ðạt nói:

  • Ði lên nhà trên với tôi, cô Hằng! hoặc là chúng ta sẽ lấy chìa khóa cổng nơi mẹ ghẻ cô, hoặc tôi sẽ nâng cô lên qua hàng rào và chúng ta thoát ra ngoài bằng cách đó.

Cứ thế, ba người chúng tôi bước ra khỏi phòng và đi lên nhà trên tức là sảnh đường, nơi tụ họp của mọi người mỗi khi có party hoặc những cuộc hội họp của gia đình.  Căn phòng này thường ngày vẫn đóng cửa vì ít khi được dùng đến, nhưng hôm nay cửa đang mở toang và bà ta đứng ngay tại đó, yên lặng chờ đợi, với khẩu súng đang cầm trên tay.

Lưu Phương Lan

xem tiếp chuong 23