TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Ngày mới dọn về Thủ Đức, nhờ thuê được cái sân rộng, má mở quán Café sân vườn giao tôi buôn bán nên gia đình sống tạm ổn. Quán Café Thiên Lý của tôi đang bán đông, khách tấp nập, thì chủ nhà đòi lại “mặt bằng” không cho thuê nữa. Bà ta có hai đứa con gái, lúc trước không dám tự mở quán, sợ ế, sợ lỗ, nay thấy tôi “dọn đường”  quá tốt, nên lấy lại chỗ cho con bán, vững bụng vì đã có sẵn khách quen.

Đang lúc bối rối chưa biết tính sao thì Chương liên lạc lại. Dù đã chia tay nhưng anh vẫn âm thầm quan tâm đến cuộc sống của tôi qua bạn bè. Biết  tôi đang gặp khó khăn trong công việc, Chương bàn với chị mở thêm một tiệm thuốc tây cho tôi phụ bán.

Ngành nghề này quá lạ lẫm với tôi, nhưng nhờ sáng dạ, có trí nhớ tốt, nên chỉ sau một tuần “thụ huấn” tôi đã có thể đứng bán một mình, thay ca với chị Ngọc. Tiệm của chị ở Phường 18 quận Tân Bình.

Dù được “huấn nghệ” có một ít thời gian, nhưng tôi bán thuốc rất mát tay. Nhiều người chờ tới ca tôi mới đến mua, vì tôi bán chỉ uống một liều tới hai là dứt bịnh. Ngặt cái tôi là người Bắc … lai, nhưng nhỏ lớn ở trong xóm Bắc rặt, nghe tiếng Nam thì còn hiểu, tiếng Huế, tiếng Quảng là chịu thua. Khổ nỗi!...F18 phần đông là dân nhập cư từ miền Trung vào Nam kiếm sống. Bởi thế nên có nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

Một hôm có chị to béo vào:

- Bán choa lìu thuốc cổm.

Tôi nhìn chị, nghĩ bụng: Béo thế này còn mua thuốc bổ (thuốc cốm là thuốc bổ).

Tôi đưa chai thuốc cốm ra:

- Loại này 2.000$.

Chị ta lắc đầu:

- Tau mua thuốc cổm.

Nghĩ chắc chị muốn mua loại mắc tiền hơn, tôi lấy chai khác:

- Vậy thì loại này 3.500$.

Chị vẫn lắc đầu quầy quậy:

- Khôn …phở…ơ.

Tôi nghe loáng thoáng được tiếng “phở”, … hiểu rồi, chị này muốn ăn phở nhưng chắc mới dọn về đây, không biết hàng quán ở đâu, nên vào lộn tiệm. Tôi tận tình giới thiệu:

- Ở đây em bán thuốc tây, chị muốn mua phở thì lại quán góc đường đằng kia, quán đó bán vừa rẻ vừa ngon.

Chị ta trợn mắt, nói văng nước miếng:

- Khôn…ph…ởi, tau mua thuốc …c…ổm!

Tôi chán nản, không cố nghe hiểu ngôn ngữ của chị nữa:

- Ở đây em không bán …phở, cũng không bán …cổm, chỉ có thuốc cốm chị không mua thì thôi…!

Chị ta thất vọng, ngán ngẩm bỏ đi. Chiều tôi kể lại cho chị Ngọc nghe, chị kêu trời:

- Con lạy mẹ!... Người ta mua thuốc cảm mày lại đưa thuốc cốm, người ta nói không phải (khôn phởi) thì mày lại chỉ người ta ra quán …phở, hết biết luôn!...Chẳng lẽ lại phải dạy mày một khóa tiếng …Việt miền ngoài nữa sao!?...

Chị bực mình mắng mỏ, còn tôi cứ ôm bụng cười khi nhớ đến “ca” bán thuốc … bất đồng ngôn ngữ vừa qua.

Thường thì buổi chiều tôi thích ăn vặt, có thể ăn bún vài ngày liền không cần ăn cơm. Nghe chị Ngọc nói có gánh bún riêu cuối đường mới bán mấy ngày nay, rất ngon, nhất định chiều nay tôi phải kêu một tô ăn thử…

 Khi đến gánh bún, thì ra người bán là chị hôm nọ mua thuốc …cổm. Tôi kêu tô canh bún, chị hỏi:

- Eng re méng khôn?

Tôi không hiểu “re méng” là gì,  “hả” …mấy lần vẫn không hiểu, ngại quá!... thôi chắc cú cái gì không biết thì không ăn.

Chị lại hỏi:

- Eng ót, cheng không?

Không hiểu!...Đáp “không” cho rồi!

Khi chị bưng tô canh bún đến. Không có một cọng rau muống, chút ớt, miếng chanh. Tô bún như cho con nít ăn, nhìn chẳng hấp dẫn tí nào, canh bún ngon nhất là cọng rau muống luộc xanh mướt, (tôi lại là dân “bắc kỳ” ghiền rau muống)  chút ớt xay đỏ the the, chút vị chua của chanh, nhìn tô bún chán, chẳng muốn ăn:

- Sao chị không cho em chút rau, ớt, chanh nào vậy?

Chị ta trợn mắt, phân bua:

- Tau hỏ mi eng re méng, ót, cheng khôn, mi nóai… khôn, chừ mi nóai chi nờ?

Thì ra  ”re méng, ót, cheng” là …rau muống, ớt, chanh, tôi không hiểu nên nói không tất tật. Ôi trời!...

Bây giờ ngoài việc cố gắng cho chương trình học “dược sĩ”, tôi lại phải tốn công trau giồi thêm tiếng…Quảng. Sau một thời gian bắt lỗ tai tiếp thu tỉ mỉ, giờ tôi đã “đàm thoại” tạm ổn với khách hàng người miền Trung, thì lại xảy ra chuyện khó khăn trong “lãnh vực chuyên môn” khác.

Một hôm có bà vào mua thuốc, nói dõng dạc:

- Bán cho con Tý liều thuốc.

Tôi cẩn thận hỏi lại:

- Con Tý mấy tuổi, bịnh gì?

Bà ta nhìn tôi ngạc nhiên:

- Đâu biết nó mấy tuổi, cứ bán một liều nặng…

Ơ…cái bà này lạ …con cái trong nhà mà không biết nó mấy tuổi, lại không nói nó bịnh gì, biết đàng nào mà bán!?...Bà làm tôi hoang mang quá:

- Bác phải nói rõ nó bịnh gì cháu mới bán được.

- Không cần biết, cứ bán một liều nặng, nó …chết là được rồi.

Tôi ngớ ngẩn:

- Thuốc uống cho khỏi bịnh, đâu có thuốc uống cho chết!

Bà ta bực quá, gắt lên:

- Tui ghét nó quá rồi, tui mua thuốc trộn với cơm, cho nó ăn nó chết.

Tôi bực mình không kém. Tôi làm nghề bán thuốc để chữa bịnh, chứ đâu bán thuốc để giết người, vả lại tôi cũng đâu muốn ở tù, đời còn quá tươi đẹp…

 Tôi dõng dạc nói to, như thể không thỏa hiệp với cái ác:

- Thưa bác, ở đây cháu chỉ bán thuốc chữa bịnh, không có thuốc hại chết người, bác tìm chỗ khác mà mua.

Bà ta quay đi, vẫn còn tức tối lẩm bẩm:

- Bán buôn gì mà không có thuốc cho con Tý!?

Bà ấy đi rồi, tôi suy nghĩ mãi về chuyện này. Sao ở giữa thời đại xã hội kỷ cương luật pháp, lại có kẻ công khai đi mua thuốc giết người, nói oang oang không sợ ai cả, pháp luật ở đâu?... Tôi đem thắc mắc này nói với chị Ngọc, chị lại dãy lên kêu trời:

- Ôi mẹ ơi!...Mày buôn bán kiểu này chết tao rồi, ai vào mua thuốc mày cũng…đuổi đi hết. Người ta mua thuốc cho con tý là thuốc diệt chuột đó, người ta phải nói tránh đi như vậy vì cữ, biết chưa…mẹ trẻ!?...bó tay!

Tôi lại bị chị la cho một trận vì cái tội …“lương thiện”, tôi lại cười trừ…

 Khi tôi nhận lời phụ bán thuốc với chị Ngọc, Chương rất vui mừng. Vui vì giúp tôi có nghề “sang”, ổn định cuộc sống. Vui vì hy vọng sự thân cận với gia đình sẽ giúp tôi và anh hàn gắn lại mối tình đã vỡ.

Nhưng càng gần gũi, càng “sâu sát” với gia đình Chương, tôi càng hoảng sợ. Sợ bà “mẹ chồng” khó tính, kỳ thị. Sợ “giặc Ngô” nhà anh quá đông, mỗi chị một tính ý, chỉ có chị Ngọc là thân và thương tôi hơn cả. Chị cố vun đắp, trấn an, khích lệ, nhưng nếu tôi vào gia đình này chị sẽ che chở tôi được bao lâu!?... Mỗi người có một cuộc sống riêng.

Dù mối tình đầu với Chương vẫn là nỗi tiếc nuối không nguôi của hai chúng tôi, trong hoàn cảnh này, Chương đối với tôi giới hạn ở mức tình bạn, để tôi an tâm với công việc, không phải áy náy bởi những liên quan chồng chéo. Vì thế tôi yên tâm “công tác” ở tiệm thuốc tây chị Ngọc được một thời gian dài và luyện  “kỹ năng nghe, nói” phương ngữ miền Trung khá tốt.

 

Hoàng Thị Thanh Nga

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.