User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Dòng Sông Dĩ Vãng - Chương 15
Tóm lược truyện dài DÒNG DÔNG DĨ VÃNG – TG : Lưu Phương Lan
5143 1 DSDV Chg7LPLan
(Designed by Nắng Cali)
      Chuyện tình thơ mộng của Khánh, anh chàng sinh viên y khoa con nhà giàu với Phượng, cô nữ sinh con nhà nghèo nhưng rất đẹp.  Họ gặp nhau tình cờ và yêu nhau tha thiết.  Nhưng cuộc hôn nhân đó không được gia đình Khánh chấp thuận, bởi vì Phượng có một cậu em bị tật nguyền bẩm sinh.
      Qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn lấy được nhau, và sống rất hạnh phúc cho tới một ngày khám phá ra Phượng bị mắc bệnh ung thư.  Sau khi qua khỏi, Phượng tiếp tục việc học và trở thành một cô giáo rất tận tâm, yêu nghề.  Nhưng chỉ được vài năm, ung thư lại tái phát.
      Mặc dù là bác sĩ và hết sức thương yêu chăm sóc và chạy chữa cho vợ, nhưng Khánh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay tử thần.  Phượng qua đời sau đó.
      Phần thứ hai là cuộc đời của Khánh sau cái chết của người vợ yêu dấu
CHƯƠNG  15
       Ba tháng sau, trong một lần đưa Phượng đi khám nghiệm và thử máu, mọi kết quả đều bình thường, tuy thai nhi có hơi nhỏ so với bình thường.  Thấy Phượng có vẻ hơi xanh xao, bác sĩ khuyên:
“Anh nên đưa chị đi đổi gió một thời gian, có lợi cho cả hai mẹ con.”
Phượng cũng nói:
“Em thấy mệt mỏi trong người.  Cuối tuần này bãi trường, chúng mình đi nghỉ mát ít lâu, anh nhé?”
“Phải đấy.” Khánh đồng ý liền “em cần nghỉ ngơi, với lại từ dạo đám cưới tới giờ, chúng ta chưa đi trăng mật.” 
       Họ chọn Đà lạt, thành phố cao nguyên có khí hậu mát mẻ, trong lành, phong cảnh nên thơ, tóm lại là một nơi nghỉ hè lý tưởng.  Ai ngờ chuyến đi nghỉ mát đó lại kết thúc bằng một chuyện hết sức bi thảm. 
      Hai vợ chồng lên đường vào một ngày thời tiết khá tốt, mặt trời mới nhô lên đầu ngọn cây, nắng không gắt lắm.  Trên chuyến xe đò chật những người, cậu lơ xe tốt bụng dành cho hai vợ chồng chỗ ngồi tốt nhất, ngay sau lưng tài xế.  Phượng có vẻ vui thích, nói cười luôn miệng với mọi người.  Bác tài là một người đàn ông đứng tuổi, tóc lốm đốm bạc, nhưng tính tình trẻ trung vui vẻ.  Ông cho xe đổ dốc ào ào, làm Phượng phải bám chặt lấy Khánh ở nhiều chỗ quanh.  Ông ta cười hề hề:
“Tôi đã giúp cho nhiều cặp tình nhân gần nhau hơn nhờ những khúc quanh này.”
Phượng hơi đỏ mặt, ngồi xích ra xa một chút.  Có nhiều tiếng phản đối ở phía sau:
“Chạy từ từ bác tài ơi! chúng tôi sắp đứng tim cả rồi.”
Khánh cũng nhỏ nhẹ:
“Phải đó bác, vợ tôi có thai nên bị chóng mặt.”
Có tiếng cười, vài người lên tiếng hỏi han, bác tài cũng nói:
“Con đầu lòng hả? mừng cô cậu nhé.”
       Nói xong, ông ta cho xe chậm lại.  Phượng cười lỏn lẻn, mặt rạng lên niềm hạnh phúc.  Qua khỏi Bảo Lộc với những đồi trà xanh ngút ngàn, càng đến gần thị xã Đà Lạt, phong cảnh càng đẹp.  Thành phố đã hiện ra ở phía xa với những mái nhà ngói đỏ nằm rải rác trên sườn đồi, và ngôi giáo đường có cây thánh giá cao vút nổi bật trên nền trời xanh lơ.  Đà Lạt đây rồi, không khí cao nguyên mát rượi làm tỉnh hẳn người, nhưng sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe đò cũng mỏi mệt lắm.  Đỡ Phượng xuống xe, và lấy hành lý xong xuôi, Khánh vẫy một cái taxi, bảo chạy đến khách sạn Palace.  Phượng vội kéo áo chàng, hỏi nhỏ:
“Anh có nói lộn không đó? sao lại Palace?”
“Em không thích à?”
“Thích chứ, nhưng Palace là khách sạn sang nhất Đà Lạt, mà chúng mình thì…”
Khánh ghé sát tai nàng thì thầm:
“Hai tuần cũng chẳng tốn bao nhiêu.  Đi chơi đừng hà tiện, em ạ, anh muốn ăn mừng chúng mình sắp có con.”
       Phượng tủm tỉm cười, thôi không thắc mắc nữa.  Tới nơi, Khánh thưởng cho bác tài thêm một ít tiền lẻ, rồi nắm tay Phượng cùng vào.  Khách sạn Palace nằm trên một vùng đất cao, phong cảnh nên thơ, có hồ tắm nước nóng, có vườn hoa tuyệt đẹp và những tiện nghi tối tân nhất.  Hai vợ chồng chọn một phòng có cửa sổ trông xuống khu vườn có cả trăm loài hoa đủ màu rực rỡ, và phía xa xa là thung lũng xanh tươi.  
       Sáng hôm sau, họ đi chơi rừng thông.  Chiếc xe lam ba bánh dừng lại ở bìa rừng, hai vợ chồng bước xuống, thong thả đi sâu vào bên trong.  Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo nhưng dễ đi, hai bên hoa dại mọc um tùm, đủ mầu thật đẹp mắt.  Càng vào sâu, đường càng âm u vì những hàng cây to, tàng lá xum xuê che kín ánh mặt trời.  Khánh trỏ lên một cành cây cao:
“Em nhìn xem trên kia, trên chạc những xây xồi, những bụi trông giống như tổ chim, có rễ lòng thòng, đó là lan rừng, chúng mọc ký sinh trên những cây cổ thụ. Vào mùa xuân, lan nở bông đẹp lắm, đủ mầu, đủ loại.  Đà Lạt nổi tiếng vì lan rừng, có lẽ vì nơi đây khí hậu thích hợp với loài lan.”
Khánh quay sang vợ, âu yếm:
“Anh vẫn ví em với một loài lan rừng quí và hiếm.”
“Nhưng tên em là Thanh Phượng, một bông phượng gầy, mong manh, chỉ sống qua một mùa hè ngắn ngủi…”
Không để ý đến câu nói gở của Phượng, Khánh khôi hài:
“Hoa nào chẳng có lúc tàn? chỉ trừ hoa Immortel là không bao giờ héo.  Nhưng hoa immortel không sắc, không hương, khô và nhám như bằng nhựa plastic… chả ham.”
Phượng cũng cười:
“Nếu vậy thôi, em không thích là immortel nữa.”
“Ừ, em là Phượng, vợ anh, bông hoa quí của riêng anh.”
       Họ lại hôn nhau và tiếp tục đếm bước.  Ra khỏi khu rừng, đất trời như sáng hẳn ra.  Qua khỏi khúc quanh, mặt hồ đã thấy lấp lánh phía xa, trông như một tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng mặt trời, Phượng reo lên:
“Nhìn kìa! làn sương mù trông như một đám mây trắng vắt ngang mặt hồ, đẹp quá, như trong tranh vẽ… À không, như trong phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài.”
       Phim này hai vợ chồng đã xem ở rạp Rex, do cô đào Lăng Ba đóng vai chính.  Khánh mỉm cười:
“Đó là cảnh nhân tạo do phim trường dựng nên, còn đây mới là thiên nhiên thật sự.”
       Đôi bạn im lặng ngắm cảnh hồ buổi sáng, thật đẹp, thật yên tịnh.  Mặt nuớc xanh rêu, in bóng những hàng cây ven hồ, đây đó nổi lềnh bềnh những đám hoa súng màu tím, mọc xem kẽ giữa đám lục bình lá xanh đậm.  Hai ven bờ, những hàng thông cao vút đứng yên trong không gian im vắng, mỗi khi có cơn gió, lá thông reo rì rào nghe như tiếng thở dài.  Gió làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nhưng chỉ trong chốc lát lại phẳng lặng như cũ.  Thỉnh thoảng có tiếng những con cá quẫy nước kêu lóc bóc.   Đôi bạn đi dạo quanh hồ, rồi cùng nghỉ chân dưới bóng mát của một cây thông già.  Phượng nói:
“Nơi đây thơ mộng, nhưng sao vắng vẻ quá, hình như chẳng có ai cả.”
“Cũng có thể có người nhưng mình không nhìn thấy.  Họ đi tản mác phía xa, hoặc ngồi khuất đâu đó trong rừng cây.  Đây là nơi chốn hẹn hò của các cặp tình nhân, họ tới đây để hẹn hò, tình tự…”
“Nhưng tại sao hồ có tên là Than Thở? nghe buồn quá.”
"Chuyện là như thế này…"  Khánh kể "trước đây hồ có tên là hồ Sương Mai, và đồi thông bên hồ là nơi hẹn hò thường xuyên của cặp tình nhân Vũ Minh Tâm và Lê Thị Thảo.  Chàng là sinh viên sĩ quan trường võ bị Đà Lạt, nàng là nữ sinh viên đại học văn khoa.  Họ yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển suốt đời sống chết có nhau.  Nhưng cuộc hôn nhân không được gia đình chàng chập thuận vì vấn đề môn đăng hộ đối.  Cha mẹ chàng bắt chàng phải cưới một cô gái chàng không hề yêu.  Để quên mối tình tuyệt vọng, sau khi ra trường, chàng xin đổi đến một vùng lửa đạn xa xôi, xông pha nơi hòn tên mũi đạn.  
       Một ngày buồn nghe tin chàng tử trận, cô Thảo đau khổ quá, ngày nào cũng lên dồi thông than khóc, rồi tự tử chết ngay bên bờ hồ.  Cô để lại lá thơ tuyệt mệnh, xin được chôn tại đồi thông, nơi hai người đã từng hẹn hò.  Nhưng thật sự thì chỉ là tin thất thiệt do gia đình chàng phao lên để chia rẽ hai người.  Khi trở về, hay tin người yêu tự tử vì mình, chàng buồn quá cũng tự tử chết theo, cho vẹn lời thề.  Chàng để lại di chúc xin được chôn bên cạnh mộ nàng để mãi mãi không phải xa nhau.  Người ta đã làm theo lời trăn trối của chàng.  Từ đó đồi thông có tên là đồi thông Hai Mộ, còn hồ Sương Mai được đổi tên là hồ Than Thở.
"Tình yêu của họ sâu đậm và rất thuỷ chung, nhưng đoạn cuối buồn quá, giống như truyện tình Romeo và Juliette."
"Ừ, in hệt."  
Phượng thở dài:
“Em không thích kết cuộc buồn.  Em chỉ muốn những kẻ yêu nhau đều được sống bên nhau suốt đời.”
“Ừ, nhưng mình muốn mà trời cho là hai việc khác nhau em ạ.  Thôi nói chuyện khác đi, em đói bụng chưa?”
       Phượng gật đầu, hai vợ chồng tìm một nơi sạch sẽ, trải lên một tấm bạt, lấy đồ ăn trong cái giỏ đem theo ra ăn trưa, xong mới ra về.  Những ngày sau đó qua đi trong êm đẹp, Đà Lạt in dấu chân của đôi vợ chồng trẻ khắp mọi nơi.  
      Vào ngày thứ tám của cuộc nghỉ hè thơ mộng, sau bữa cơm chiều, Phượng ngồi đợi chồng trong vườn hoa của khách sạn, Khánh đang đi lấy cà phê ở bên trong.  Vào mùa này hoa hồng đang nở rộ, toả hương thơm ngát, khách sạn Palace nổi tiếng với vườn hoa thật rộng và thật đẹp.  Trời hơi lành lạnh, Phượng kéo cao cổ áo, Khánh đem cà phê ra với một ít đồ ăn tráng miệng.      Hai vợ chồng ngồi nhấm nháp những cái bánh ngọt, trên cái băng ghế kê dưới gốc một cây mimosa lớn, cành phủ đầy hoa màu vàng.
“Chúng mình ở đây, đố ai nhìn thấy, Phượng thích thú nói, em muốn không gian chỉ có hai đứa mình.”
       Khánh đưa tay phủi vài bông mimosa bám trên tóc vợ, và cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.  Bất chợt Phượng reo lên:
“Kìa! một vì sao vừa đổi ngôi, anh có nhìn thấy không?”
Khánh gật đầu:
“Uổng quá, mình chưa kịp nói thật nhanh một điều ước.”
“Anh cũng tin như vậy thật à?”  Phượng mỉm cười “nhớ hồi còn nhỏ, em và lũ bạn cùng tuổi thường tưởng tượng đủ thứ chuyện, chẳng hạn như mỗi khi nhìn sao rơi như thế này, tụi em lại buồn bã cho rằng một linh hồn vừa lìa trần, thế là cùng chắp tay cầu nguyện.  Cha em phải rầy, nói đừng tin nhảm, ông bảo rằng đó chỉ là một hiện tượng khoa học.”
“Ông có lý!”  Khánh cười “bởi nếu mỗi vị sao tượng trưng cho một linh hồn thì bầu trời này sẽ đặc kín những sao, vì em tính thử xem, trên thế giới này có bao nhiêu tỉ người?” 
       Hai vợ chồng tiếp tục kể cho nhau nghe về quãng đời thơ ấu, những kỷ niệm thuở học trò.  Trong một lúc, họ để hồn quay về với dĩ vãng, Khánh với những buổi chiều thả diều trên đê Yên Phụ, những lần trốn nhà đi tắm sông, trèo me, trèo sấu, những thú vui của trò chơi trốn tìm, đánh đinh, đánh đáo, đá dế với lũ trẻ hàng xóm, niềm hãnh diện lúc mới thi đậu vào trường Nguyễn Trãi, và những lưu luyến khi rời nhà, di cư vào Nam… 
       Chàng cười vui trước hình ảnh Phượng để tóc bum bê, tung tăng bắt bướm, Phượng bé con thích chơi nhảy dây, đánh chuyền, ăn quà vặt và hay khóc nhè…  Họ cũng nhắc đến thời kỳ quen nhau, những rung động của hai con tim mới biết yêu lần đầu, những vụng về khi tỏ tình… Khánh âu yếm đặt tay lên cái bụng đã lum lúp của vợ, thì thầm:
“Chúng mình hạnh phúc quá, em thấy không?  Nghĩ đến đứa con sắp ra đời, anh sung sướng lắm, anh thấy anh là một người diễm phúc nhất trên thế gian này.”
Phượng ngả đầu vào vai chồng, mơ màng:
“Không biết con của chúng mình sẽ là trai hay gái anh nhỉ?”
       Bỗng nàng im bặt, mắt mở to, sợ hãi nhìn một con nhện đen to tướng từ đâu bỗng sa ngay xuống trước mắt hai vợ chồng.  Khánh hốt hoảng lượm một hòn sỏi toan liệng, nhưng nó đã nhanh nhẹn bò ra sau một gốc cây, biến mất.  Phượng run lẩy bẩy, mặt trắng nhợt như tờ giấy, Khánh vội vã ôm nàng trấn an:
“Nó chạy rồi, đừng sợ!”
Nhưng Phượng lắc đầu:
“Đó là điềm gở, nhện sa là thể nào cũng có chuyện sui xẻo.  Em sợ lắm, không biết…”
Khánh vội vã đưa tay lên bịt miệng, không cho nàng nói tiếp:
“Đừng nói nhảm, thời buổi này ai lại đi tin dị đoan?  Nhện chỉ là một loài côn trùng như trăm ngàn con côn trùng khác, thường hay làm tổ ở những bụi rậm như thế này, để giăng lưới bắt ruồi muỗi, sâu bọ.  Mình vô tình ngồi đúng giang sơn của nó, làm nó phải chạy trốn.”
Rồi chàng lái câu chuyện sang hướng khác:
“Mải nói chuyện, cà phê nguội cả rồi.  Anh bỏ thêm tí đường cho em nhé?”
       Nhưng Phượng dường như không nghe thấy, một lúc sau lại tiếp tục: 
“Sao tự dưng em có linh tính lạ lắm, em có cảm tưởng như sắp xảy ra chuyện gì…”
“Em lại bị ám ảnh bởi con nhện rồi.”  Khánh nói giọng đùa cợt “anh mà bắt được nó, nhất định anh sẽ đập cho bẹp dí, để đền cái tội đã làm em sợ hãi."
“Giết nó làm gì phải tội.  Thôi quên chuyện đó đi!”
Khánh thở phào:
“Phải đấy, đừng nghĩ vớ vẩn, mất vui.”
       Nhưng từ đó, cả hai đều không còn hứng thú để tiếp tục câu chuyện.  Khánh pha trò vài câu nhạt nhẽo không ai cười nổi, bèn ngồi im, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.  Màn đêm rơi xuống, trời bắt đầu lạnh, sương xuống ướt đẫm cây cỏ, thấy đã hơi khuya, Khánh đứng dậy, rủ Phượng về phòng.  Lúc đi ngang cây đèn sáng, chàng để ý thấy trên nét mặt vợ còn thoáng nét sợ hãi.    Vào trong phòng có lò sưởi ấm áp, có ánh đèn êm dịu, hai vợ chồng đều cảm thấy dễ chịu và yên tâm hơn.  Phượng thở phào, vui vẻ hỏi:
“Chương trình ngày mai ra sao, anh?”
“Để xem nào…” Khánh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói “những nơi gần, mình đi cả rồi, bây giờ sẽ đến những thắng cảnh ở xa.  Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi Sóc ông Thượng và suối Lồ Ồ.”
“Toàn những tên nghe là lạ.”  Phượng hỏi “có xa lắm không anh?”
“Ở ngoại ô.  Xa thì thuê xe, đừng lo.  Nhưng muốn vào sâu bên trong, sẽ phải đi bộ một quãng, em có ngại mỏi chân không?”
“Ngại gì, người ta đi được thì mình cũng đi được.”
Hai vợ chồng bảo nhau đi ngủ sớm để lấy sức cho cuộc đi chơi xa vào ngày mai.  
       Sáng hôm sau, cả hai cùng dậy sớm sửa soạn xuống ăn sáng.  Trong lúc Khánh rửa mặt, cạo râu thì Phượng đang ngồi trước gương để trang điểm, bỗng Khánh thấy nàng hơi nhăn mặt, đưa hai tay ôm bụng và cúi gập người xuống.  Chàng chạy vội tới, vừa kịp đỡ cho nàng khỏi té.
        -     "Trời ơi! em sao thế?"  Khánh kêu lên sợ hãi.
Phượng không trả lời, hai tay vẫn ôm bụng, mặt trắng nhợt.  Khánh bế vợ đặt xuống  giường, bấy giờ chàng mới nhìn thấy trên bộ đồ ngủ trắng tinh của nàng vài vết máu đỏ tươi.  Khánh tái mặt, gỡ bàn tay nàng đang ép chặt vào bụng, giọng lo lắng:
        -     "Em bớt đau chưa? em bị như thế này từ bao giờ?"
Phượng thều thào:
        -     "Em đỡ rồi, đêm qua em thấy bụng đau nhâm nhẩm như mọi lần bị tiêu chảy, em nghĩ có lẽ tại mấy cái bánh ngọt ăn hồi tối.  Em không gọi anh, vì chỉ một lúc là hết, cho tới hồi nãy..."
        -     "Anh nghĩ em bị động thai rồi đó.  Nằm yên đừng cử động, anh đưa em đi bệnh viện khám nghiệm xem sao." 
       Khánh bấm chuông, nhờ ngưòi bồi phòng gọi dùm một cái taxi.  Đến bệnh viện, Phượng được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, tại đây, nàng được thử máu, chiếu điện, làm siêu âm và khám bệnh rất kỹ.  Bác sĩ Gouget là một người Pháp lớn tuổi và trầm tĩnh, ông đối xử với hai vợ chồng rất tử tế, nhất là khi biết Khánh là sinh viên y khoa.  Ông kéo áo Phượng lên, nắn bụng, rà ống nghe trên bụng nghe đi nghe lại nhiều lần, rồi hỏi:
         -     "Bà thấy trong người ra sao? mấy hôm nay cái thai có máy đều không?"
         -     "Dạ không, êm lắm."
         -     "Bà có bị đau bụng không?"
       -     "Mọi ngày thì không, nhưng đêm qua có một lúc tôi thấy bụng đau nhâm nhẩm như người đau bụng đi cầu, rồi chỉ một lúc là hết."
Ông lắc đầu quả quyết:
         -    "Chắc chắn không phải do rối loạn tiêu hoá, mà là do cái thai, vì bà lại bị ra máu nữa…"
Ông nhìn vào ba tấm phim chụp, giải thích:
         -     "Cái thai nhỏ quá là dấu hiệu phát triển không bình thường, còn cái vệt màu xám xám này là cái gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau.  Nhưng thai nhi không cử động và cũng không nghe thấy tiếng tim đập, điều đó chứng tỏ là nó đã chết rồi, phải mổ để lấy ra ngay để tránh băng huyết và nhiễm trùng, rất nguy cho người mẹ."
       Phượng cảm thấy trời đất như quay cuồng làm nàng chóng mặt, Khánh cũng lặng người không thốt được một lời.  Ông bác sĩ già nhìn hai vợ chồng mặt mày tái xám, trấn an:
“Không sao đâu, ông bà đừng lo quá.  Nếu không có gì bất thường, ca mổ này khoảng chừng chỉ hơn nửa tiếng, và bà sẽ bình phục vài tuần sau đó.”
Phượng bật lên khóc:
        -     "Tôi không sợ mổ đâu, bác sĩ, nhưng tôi tiếc đứa con chúng tôi vẫn mong ước từ lâu…"
Khánh thương cảm, vội vã nắm lấy tay vợ an ủi:
        -     "Em đừng buồn, chúng ta còn trẻ, còn thiếu gì cơ hội có những đứa con khác."
       Phượng lặng lẽ nhìn chồng, nước mắt chảy dài.  Họ an ủi nhau, trước khi cánh cửa phòng mổ khép lại, Khánh hôn từ giã vợ, nói vài câu cho nàng yên tâm.
       Cuộc giải phẫu lâu hơn dự định.  Khánh ngồi chờ bên ngoài, ruột gan nóng như lửa đốt, chàng đi qua, đi lại không biết bao nhiêu lượt, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.  Sau cùng gần ba tiếng đồng hồ sau, cửa phòng mổ mới bật mở, bác sĩ Gouget bước ra với nét mặt không vui, trông ông có vẻ mệt.  Ông cho hay cuộc giải phẫu thành công tốt đẹp, sở dĩ hơi lâu là vì ông tìm thấy một cái bướu trong tử cung của Phượng:
- "Đó chính là cái vết tròn màu xám mà chúng ta nhìn thấy trên tấm phim, có thể đó là nguyên do gây ra việc xảy thai, vì nó chia mạch máu và lấn chỗ, khiến thai nhi không lớn lên được."
       Trong một phút, Khánh tưởng như vừa nghe có tiếng sét nổ trong đầu, mắt chàng hoa lên và người thì lạnh toát.  Khánh lập đi lập lại một cách máy móc:
“Một cái bướu, một cái bướu…”
“Phải, một cái bướu không to lắm, nhưng khá cứng, và đang chảy máu, rất đáng ngại. Tôi đã cố gắng giữ lại tử cung cho bà ấy, nhưng không thể được.”
       Bây giờ thì Khánh biết rằng không phải mình nghe lầm.  Thế giới như xụp đổ trước mắt chàng, Khánh nghe như có ai bóp chặt con tim, làm chàng nghẹn thở.  Tựa người vào ghế cho khỏi té, Khánh lắp bắp mãi mới nói được:
“Như thế có nghĩa là…”
“Phải, tôi đã cắt bỏ tử cung và những hạch bạch huyết ở chung quanh.”
       Sau đó cả hai cùng im lặng, một cái im lặng chết chóc.  Khánh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài kia, chiều đang xuống dần, những chiếc lá úa lác lác rơi theo gió, và tiếng chổi của người phu quét đường nghe sàn sạt.  Trong một lúc, Khánh ước gì đây chỉ là một giấc mơ, và lát nữa khi thức dậy, chàng sẽ mừng rỡ thấy Phượng đang ở bên mình, trong căn nhà nhỏ ấm cúng, quen thuộc… Nhưng không, bây giờ chàng đang ngồi đây, trong bệnh viện, trước mặt chàng là ông bác sĩ già bơ phờ, buồn bã, đang gõ mãi cái bút chì xuống mặt bàn, bốn tiếng đồng hồ trong phòng mổ, hẳn làm ông mệt lắm.  Cả hai đều cố tránh không dám nhìn vào mặt nhau, sau cùng Khánh ngước lên, lo lắng hỏi:
“Bác sĩ! bây giờ vợ tôi ra sao?”
“Bà ấy khoẻ, không mất máu nhiều, chắc sắp tỉnh.”
“Không, tôi muốn nói không phải cô ấy bị ung thư chứ?”
“Cái bướu cứng, đáng ngờ lắm, nhưng phải đợi kết quả phòng thử nghiệm, mới biết chắc được.”
Sau cùng, thấy không còn gì để hỏi thêm, Khánh đứng dậy, lễ phép:
“Xin cám ơn bác sĩ.”
“Bây giờ anh vào thăm vợ được rồi, nhưng đừng nói gì cho bà ấy sợ.”
Ông ân cần bắt tay chàng rồi đi ra, đến cửa, còn quay lại căn dặn:
“Điều cần nhất là phải giữ vững tinh thần cho bà ấy.  Đừng bao giờ tỏ ra tuyệt vọng, sự bình phục của bà ấy tùy thuộc nơi anh.”
“Tôi hiểu, cám ơn bác sĩ.”
       Ông ra khỏi phòng, Khánh lại để rơi người xuống ghế.  Bây giờ chàng mới cảm thấy trống rỗng, một cái trống rỗng mênh mông, Khánh có cảm tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Lưu Phương Lan
(Xin Xem tiếp Chương 15)